Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm


Phan_42

Đương nhiên,lần này cô sẽ không cho anh được như ý…

Mất một khoản tiền thôi mà…Không sao!!!

Zami tự tin khoanh tay trước ngực đối mặt với anh,từ trước tới giờ,tiền đối với cô cũng vẫn tầm thường…hôm nay coi như là làm việc thiện đi,đằng nào sống với cô một thời gian dài có muốn quay lại cái nhà hàng này ăn cũng khó!

Thấy cô sẵn sang tiếp mình như vậy lại còn trưng ra bộ mặt kiêu hãnh thì anh không khỏi thấy buồn cười nhưng vẫn cố nén lại,cần gì phải cố chứ,dù em có giận dữ hay không giận dữ vẫn khiến tôi vui vẻ vậy thôi…

“Hai người ngắm nhau xong chưa?”.

Đồng thời,hai cái đầu thôi ngừng hoạt động mà quay sang cùng một phía,Lil chán nản nhìn,cầm cái đũa cắn cắn nói:”Đã ăn được chưa?”.

Hai cái con người này thật kì lạ,đến nhà hàng không ăn mà cứ ngồi nhìn nhau…Ở nhà chẳng lẽ không ngẳm nổi sao mà phải chen chân vào cái bữa cơm của anh như vậy chứ!!!

“Ngắm cái con khỉ”_Zami nhíu mày liếc qua Ken một cái rồi cũng cúi xuống ăn.

Tuy là vậy…nhưng ánh mắt cô vẫn một sự căm thù nhìn chăm chăm vào mặt Ken và một loạt thức ăn trên bàn…

Cứ cúi xuống ăn một miếng cô lại ngẩng đầu lên miệng nhai từ tốn mà ánh mắt lại chẳng từ tốn chút nào mà chĩa thẳng vào mặt Ken.

Vậy mà anh chỉ mỉm cười tự nhiên dùng bữa,chẳng hề có phản ứng gì cả,ngược lại trong lòng lại cảm thấy vô cùng thích thú.

Anh thật háo hức muốn biết cô sẽ làm gì anh đây!!!

Không ai nói lời nào,cứ cắm mặt cắm mũi vào ăn,cả nhà hàng rộng lớn mà bỗng trở nên thật ngột ngạt,Lil tuy đói nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái,nhất là ăn cùng hai cái con người kia,chỉ thích gây áp lực cho người khác!!!

Im lặng mãi cũng chẳng chịu nổi,Lil bất ngờ dừng ăn ngẩng đầu lên hướng về phía Ken hỏi:”Cô ấy tới nhà anh làm gì vậy?”.

Cả hai đang ăn cũng khựng lại,Ken ngẩng đầu lên nhìn anh,nhẹ nhàng đặt dĩa xuống,bờ môi mỏng tách rời,chuẩn bị trả lời…

”Anh…”.

“Nghe nói cô ấy đi làm việc?Vậy đến nhà anh liệu có phải…”_Lil ánh mắt đầy sự nham hiểm bất ngờ liếc về phía Zami.

Mặt cô đã sớm biến sắc,tay đã sớm nắm chặt,nuốt một ngụm nước bọt.

Lil lại thản nhiên như không hay mà quay sang chờ câu trả lời của Ken.

Ken im lặng,chưa biết nói thế nào,rồi lại cúi đầu xuống cầm dĩa lên,ngừng lại trên không trung,quay sang nhìn Lil cười nhẹ:”Đừng nghĩ linh tinh,giúp việc tạm thời thôi”.

Anh phải nhanh chóng trả lời để thằng nhóc này không nghĩ bậy…vậy mà…

“Hahahahaahahaha…haahhahaaha”.

Buông dĩa xuống,chẳng biết trời đất là gì,chẳng biết mình đang ở đâu,Lil cứ thể cười phớ lớ như điên.

Anh biết ngay mà…ngay từ ban đầu nhìn bộ quần áo cô mặc lúc ra mở cửa là anh đủ biết cô tới đây làm gì rồi.

“Haha…haha…”.

Tiếng cười đứt quãng rồi nhỏ dần và…tắt hẳn…

2 con người trước mặt đều nhìn anh với cặp mắt phẳng lặng,ánh mắt thâm trầm hờ hững chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào…

Ngượng ngùng,Lil lấy chiếc cốc trên bàn tu một ngụm rồi nói:”Nhìn gì vậy?”.

“Cậu cười gì vậy?”_Ken không nhanh không chậm đưa ra câu hỏi,có gì đáng cười chứ?Đều là sự thật mà…

Anh bỗng quay đầu dời ánh mắt lên người Zami…

Ánh mắt lạnh lẽo phẳng lặng như mặt hồ không một gợn xong,cô nhìn anh…bờ môi mỏng cương nghị…

Người ngoài nhìn đương nhiên chỉ nghĩ đơn thuần cô là người con gái lạnh lùng xa cách,nhưng anh…không phải người ngoài,chỉ nhìn thoáng qua anh cũng không khó nhận ra cô đang tức giận…

Nhất là hàng long mày đang không ngừng co giật kia…

Zami nhếch môi,lại cúi xuống ăn từ tốn một cách kì lạ.

Cô vẫn khó hiểu như vậy,đôi khi người có con mắt tinh tường như anh cũng chẳng nhìn thẩu tâm tư cô.

“Ăn đi anh,kẻo nguội”_Lil mỉm cười tốt bụng khuyên bảo.

Bữa cơm cứ thế trôi qua,cho tới khi tính tiền…

“Của quý vị tất cả hết xxxxxxx”_Anh phục vụ nhìn vào quyển sổ nói rồi mỉm cười.

Nhà hàng có những vị khách hào phóng thế này thật là tốt,không ăn hết mà cũng gọi nhiều món để cho người khác.

Hai người con trai không hẹn mà cùng quay sang nhìn Zami…

Ánh mắt đầy sự mong chờ thích thú.

Zami mím chặt môi,giận lắm!!!

Cô chậm rãi thọc tay vào túi lấy ra một tập tiền,rút ra từng tờ một,cô thương tiếc đưa cho người phục vụ.

Tới khi người phục vụ cầm vào tập tiền cô lại không nỡ rời xa nó mà cứ nắm lấy,người phục vụ mỉm cười giật một phát rồi quay người bước đi.

Nhìn cô thương tiếc tiền thế này Ken với Lil không khỏi thấy buồn cười,chẳng phải cô nói cô trả tiền sao?

Hiếm khi có dịp được ăn bằng tiền túi Zami bỏ ra,người ta đã có tấm lòng đãi thì mình phải ăn uống nhiệt tình ủng hộ!!!

Chương 84

“King coong…king coong…”.

“Ai mà điên quá vậy?Rảnh quá hay sao mà bấm chuông nhiều quá vậy?”_Vừa ló mặt ra khỏi cổng chưa kịp nhận dạng ai với ai Lil đã bực bội tuôn một tràng.

Chạm mặt nhau…nhận ra nhau…

3s đơ người…

Lil vẫn còn đứng đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì Yin đã thẳng thừng xông vào như nhà không chủ…

“Này này,cô làm cái gì vậy?”_Lil giật mình quay đầu chạy vào kéo tay Yin,cái cô gái này hảy nhỉ chưa nói năng gì mà đã nhảy bổ vào nhà người ta như đi ăn cướp.

Từ bị động thành chỉ động,Yin bám vào tay anh hỏi gấp:”Zami đâu?Anh đã làm gì cô ấy?Sao anh với Zami lại ở đây?”.

Lil bị đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác cứ như cái kim đồng hồ quay đến chóng cả mặt:”Cô nói cái quái gì thế?Tôi mới phải hỏi cô mới đúng,cô tới đây vào đêm tối này làm cái con khỉ gì thế?”.

“Zami đâu?”_Yin vẫn không thôi gặm hỏi anh,thực sự cô đang rất nóng vội.Nếu Zami có xảy ra chuyển gì thì cô sẽ hối hận cả đời mất…

Người con gái trước mặt,vẻ mặt gấp gáp thoáng qua ánh mắt một vẻ suy sụp lo lắng khiến người ta không khỏi động lòng.

Lil tình cờ nhìn thấu con mắt đó…

3s bang khuâng…

Anh mới gặp cô lần đầu nhưng nhìn qua cũng biết cô không hay có bộ dạng như này.

Từ trước tới giờ,đối với con gái,anh không bao giờ động lòng nhưng…lần này thì ngoại lệ rồi đấy!

“Ở bên trong”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“Bình bịch bình bịch”.

Bước chân gấp gáp cứ thế cứ thể không dừng,phải nhìn được mặt Zami cô mới yên tâm…

Một lần lỡ làng,vì sơ ý bất cẩn…một nửa cơ thể hoàn toàn bại liệt…

Cô không thể…một lần nữa…cho nó lặp lại…

“Rầm”.

Qúa nóng vội,vừa tới cửa chính,Yin đã dơ chân lên đạp một cước.

Zami đứng đó,nhìn ra ngoài cửa sổ,vẫn vậy…Ơn trời…nó không sao.

Không kìm được lòng chẳng biết trời đất là ai trong biệt thự còn người khác…

Cô cứ thể lao vào ôm Zami yên lòng nói:”Ôi…mày không sao,mày làm toa lo lắng quá”.

“Mày làm sao vậy?Có chuyện gì à?”_Zami khó hiểu hỏi,sao Yin lại vội vã thế này?

Không lẽ…chuyện đó?Cô ấy vẫn chưa thể quên?Ám ảnh đến vậy sao…?

Buông tay ra,Yin nói như khóc:”Mày có biết mày làm toa lo lắm không?Mà đây là đâu,sao mày không về nhà mà ở đây làm gì?”.

Zami chưa kịp lên tiếng trả lời,Yin đã mở to mắt nó mà như hét lên:”Có phải cái thằng khốn nạn biến thái kia làm gì mày đúng không?”.

“Mày nói cái gì thế?Tao chẳng hiểu mày nói gì cả?”_Zami.

“Đi,đi ra đây,đi về,không ở đây nữa,quá nguy hiểm”_Không nói không giằng Yin mặc kệ tất cả quay lưng cầm tay Zami kéo đi hướng về phsia cửa biệt thự…

Tự dưng có kẻ lạ mặt xông vào biệt thự,kệ mặc xác anh có tồn tại hay không,lại còn to gan lôi kéo người của anh đi mà chưa hỏi ý kiến anh.

Thực sự không thể bỏ qua…

“Đứng lại,cô đưa cô ấy đi đâu?”.

Ở trong này,còn một người nữa sao?

Từ từ quay đầu lại,một chàng trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử ngồi trên xe lăn,trên mặt mang vẻ lạnh băng khiếp sợ…

Nhưng…vẫn có một chút gì đó quen thuộc,Yin nhận ra điều đó nhưng không tài nào nhớ nổi,anh ta là ai?Ở đây ngoài Lil và Zami còn tồn tại anh ta?Thật khó hiểu!!!

“Anh là ai,sao lại ở cùng Zami?”_Yin buông tay Zami ra lạnh giọng hỏi.

Nhếch mép,Ken lăn xe lăn tới gần Yin hơn nhướn mày hỏi:”Cô biết đây là nhà ai không mà dám ngang nhiên vào làm loạn?”.

Yin cứ bị vẻ mặt đầy tự tin của anh chọc giận,gan cô lúc này mới lộ rõ là to hơn Zami tưởng:”Hừ!Nhìn mặt tôi có giống như đang quan tâm không?Nói đi,tại sao anh và thằng nhãi kia ở đây với Zami?2 người làm gì cô ấy rồi?”.

“Phiền cô ăn nói cho cẩn thận,chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu?”_Ken.

“Sao tôi phải tin anh?”.

Yin vừa dứt lời…

“Yin…”_Zami không chịu nổi bực mình cao giọng quát tên cô.

Chưa bao giờ,chưa bao giờ,Zami to tiếng với cô như vậy…

Ngỡ ngàng…:”Mày sao vậy?”_Yin.

“Tao mới phải hỏi mày câu này đấy?”_Zami nhỏ giọng.

“Bình bịch…bình bịch…”

“Mọi người thế nào rồi?”_Lil vội vàng chạy vào hỏi.

Vừa thấy bóng dáng Lil,Ken lớn tiếng nói:”Cậu làm cái kiểu gì mà để cô ta xông vào nhà anh thế này?”.

“Em…”_Lil cứng họng,đúng là anh đã không nghiêm với bản thân mà để cô ấy tự tiện xông vào…

“Đừng trách anh ấy,là tự tôi vào thôi”_Yin lên tiếng,cô không muốn vì mình mà người ta thất hòa…

“Ai cho cô vào nhà tôi mà chưa xin phép?”_Ken quay sang Yin.

“Tôi vào để gặp Zami”_Cô gân cổ lên cãi,cô làm gì cũng có cái lí của nó hết,đâu phải loại người tùy tiện đâu.

Ken định lên tiếng thì…

“Thôi,tao không sao,mày về đi”_Zami nhỏ giọng nói.

Nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi,không thể tiếp tục làm rối bời lên nữa…

Cuộc sống của cô đã quá đủ mọi gian nan rồi…

2 chữ bình yên…quả thực chẳng dám mơ ước.

“Không được,tao không thể để mày ở đây với họ?”_Yin nói rồi liếc mắt qua hai chàng trai đang có mặt tại đây.

“Chúng tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu,cô về đi”_Lil mệt mỏi nói,cái cô gái này thật kì lạ có nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề vậy không?

Cứ như anh và anh họ của anh bắt ép người quá đáng,là loại người khốn nạn ấy không bằng ý…

“Nhưng mà…”_Yin vẫn ngoan cố lên tiếng.

“Đừng bướng nữa,tao không sao”_Zami.

Cô vẫn chôn chặt chân ở đấy không chịu rời đi.

Ken quay xe phẩy tay:”Lil,tiễn khách”.

“Đi thôi”_Lil tiến lên cầm tay Yin kéo đi…

Nhìn Zami một hồi lâu mãi Yin mới chịu quay đầu bước đi…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh cảnh cáo cậu,lần sau có ai đến phải hỏi anh trước mới cho vào”_Ken không vui chỉ tay vào mặt Lil nói khi anh trở về…

“Bạn cô làm sao vậy?”_Bóng dáng Ken vừa khuất,Lil quay sang Zami thắc mắc hỏi.

“Không có gì…chỉ là một số chuyện thôi”_Zami nói mập mờ rồi bước đi về phòng…

Có lẽ sự việc năm ấy quá đột ngột,như một cú sốc với Yin,cô ấy không chịu nổi và có lẽ là chưa từng trải qua trong đời khiến cô ấy ám ảnh tới bây giờ…

Tuổi trẻ bị vẩn đục bởi một màu máu đỏ tươi…

Zami đã làm nhiều điều tội lỗi và trong tất cả những điều mà cô cảm thấy ân hận là đã lôi kéo Yin đi theo,con đường đó…

Nếu được làm lại,cô sẽ không để chuyện đó xảy ra,ám ảnh,lo lắng…

Cô sẽ không làm vậy…

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Rào…rào…”.

Trời đổ mưa,từng vệt nước chảy dài trước kính cửa sổ…

“Ầm…ầm”_Sớm chớp thi nhau làm loạn,thỉnh thoảng trên trời lại rạch ra một vệt sáng như thanh kiếm xoẹt ngang màn đêm…

Nằm trên giường,Zami trằn trọc không thể ngủ nổi,sự việc vừa xảy ra cứ luẩn quẩn trong đầu cô…ngồi bật dậy,với lấy cây đàn Maily tặng…

Nhắc tới nó mới nhớ,dạo này cô không hay thường xuyên gặp Tiron,không biết Maily thế nào?Kỳ Minh sao rồi nhỉ?

Mai nhất định cô phải đến phòng tập gặp mọi người mới được…

Đêm là lúc người ta suy nghĩ nhiều nhất và có lẽ…đêm nay…Zami cũng vậy…

Từng tiếng đàn nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên theo một giai điệu quen thuộc…

“Bầu trời đêm mưa rả rích”.

“Anh giờ nơi đâu…đang làm gì?”.

“Liệu có còn nhớ tới em?”.

“Xoẹt qua màn đêm…một vệt sáng”.

“Như một thanh kiếm đâm vào tim em…”.

“Bầu trời rách…trời mưa”.

“Tim em đau…em khóc”.

Chương 83

“Cạnh”…

“No quá à…”.

“Rầm”.

Vừa đặt chân vào phòng khách,Lil đã uốn cong người về phía sau đưa hai tay trời gào thét rồi thả lỏng để cơ thể tự ngã xuống sofa một cách thoải mái.

Trên mặt vẫn còn vương lại nụ cươi tươi như hoa…

Zami thì khỏi phải bàn,vẻ mặt nhìn như chỉ muốn đấm…

Chẳng là từ ngày cô dọn tới đây chăm sóc Ken,mọi khoản chi phí của cô đều bị bố mẹ cắt đi nhiều,mà một bữa ăn đã bị hai người con trai kia làm cháy ví bảo sao không xót cơ chứ…

Ken bên ngoài trưng vẻ mặt lạnh tanh nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ,nhất là được chiêm ngưỡng khuôn mặt miễn cưỡng trả tiền cho anh phục vụ.

Thực sự nếu lúc đó mà không có ai chắc anh ngửa mặt lên trời cười phớ lớ mất…

“Lấy cốc nước hộ tôi luôn”.

Mắt vừa kịp liếc thấy bóng dáng Zami di chuyển đến chiếc bàn kính,Lil đã nhanh chóng lên tiếng nhờ vả.

Nghe anh nói vậy cô khựng lại một chút,rồi thản nhiên rót nước ình không quên đáp lời:”Có chân tự đi mà rót”.

“Tôi no lắm rồi,thực sự không lết xác nổi ra đó”_Lil.

Zami quay đúng 180 độ,nhìn anh chăm chăm,đôi mắt đảo xuống cốc nước rồi nhếch mép cười.

Tiến về phía anh chìa cốc nước ra trước mặt Lil…

“Cảm ơn”_Anh mỉm cười tay vừa dơ lên định với tới…

Cô đã nhanh tay đưa cốc nước lên cao khỏi tầm với của anh,không một lời hất thẳng cả cốc nước vào mặt anh rồi hừ lạnh quay lưng bước đi…

Đơ vài giây…

Cái quái gì thế này…

Ngay khi bóng cô vừa khuất sau tấm cửa gỗ anh mới nhận ra bản thân dang ướt sũng nước…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”.

“Zamiiii,cô quay lại đây cho tôiiiiii ”.

Đúng lúc đó,Ken lăn xe vào phòng,nhìn thằng em họ bị người giúp việc mới đối xử “tàn nhẫn” thì anh lại chẳng có vẻ gì cả…

Mà chỉ lạnh lùng cầm quả chuối lên chĩa thẳng vào mặt Lil đe dọa:”Câm miệng hay ăn chuối?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .